http://www.truyenhinhsonan.com
Hottline:
0903.712.359
Cập nhật lúc: 3/16/2014 2:48:21 PM

Hai cái tên lồng trong một bút danh

 Nhà văn Đỗ Trọng Khơi là người tàn tật. Anh không đi lại bằng đôi chân của mình được nhưng rồi cuối cùng anh vẫn đền được những cái đích lớn: Anh trở thành một Nhà văn Việt nam. Cái tâm, cái tài của anh được công chúng biết đến qua hàng trăm tác phẩm của mình. Hôm nay, nhân “Ngày tình bạn Việt Nam” xin trân trọng giới thiệu bài viết, nguyên là “Lời cuối sách” của anh gửi cho BBT Truyenhinhsonan.com để chia sẻ với bạn bè.




 LỜI CUỐI SÁCH
 
         Tình bạn giữa tôi với Hoàng Năng Trọng khởi từ một buổi tối mùa thu ẩm ướt năm 1986, khi đó bệnh tôi đang kỳ kịch phát, người gầy yếu lắm. Nhớ, tôi nằm cong queo trên giường, màn buông kín. Trọng cùng hai người bạn trường y ngồi ngoài. Tôi rất run. Nói có khi líu lưỡi. Trước tôi ngày ấy, sinh viên đại học là những thiên thần, họ ngự ở vùng sống ngoài tôi, xa vời, cao quý.
         Nguyên do Trọng tìm đến với tôi là bởi sức dẫn dụ của một quyển số tay chép dăm bài thơ và mười hai câu chuyện tôi viết mà tình cờ Trọng đọc được ở trạm xá xã. (Gìơ cuốn sổ tay đó đã thất lạc mất, chừng như nó có mặt chỉ để làm cầu dẫn dắt cho tình cảm hai chúng tôi). Tàn cuộc chuyện, Trọng bảo: "Tôi có điều kiện đi lại gặp gặp gỡ với các cơ quan báo chí, cần thì anh cứ liên hệ với tôi…" Chao ôi, Trọng có hay không, vì cái lời "lương y" ấy mà cậu đã phải mang mình như một cái ách! Tôi đáp "Vâng". Đến giờ, sau mười lăm năm, tôi như vẫn còn nghe tiếng vâng bé bỏng, run rẩy và vô ý vị đó. Tôi nào đã dám mong ước gì về chuyện chữ nghĩa đâu. Với tôi ngày ấy, viết chỉ thuần tuý là sự chống đỡ lại khoảng thời gian sống trỗng rỗng, lạnh lẽo vô chừng. Tôi và có lẽ cả Trọng cũng đâu ngờ điểm tắc nghẽn con đường số phận tôi đang dần được khai mở.
         Nhớ có bạn làng nhủ tôi: "Chẳng ăn thua gì đâu…" Lại nhớ, có người bạn của Trọng nhắn: "Anh về bảo bạn anh đừng cố viết làm gì, trông tội lắm…" Lại nhớ, một lần Trọng kể: "Có nhóm sinh viên khoa Triết, Đại học Tổng hợp đọc và chép thơ cậu. Với người sáng tác thế cũng là thành công…"
         Hai lời nhủ trước không đốn ngã tôi, lời kể sau thì có sức động viên tôi. Tôi vẫn nghĩ sáng tạo là con đường đơn độc và không thể đồng chịu. Nhưng trong đơn độc con người càng cần biết bao điểm nương tựa. Ơn trời, trên con đường khó khăn này tôi đã có điểm nương tựa quý báu nơi bao người thân yêu, trong đó Trọng là một hạt nhân, là chiếc cánh cửa đầu tiên mở tôi ra với cộng đồng, xã hội. Cũng bởi cảm kích trước tình bạn sâu sắc, giầu đức hy sinh đó của Trọng mà tôi đã đổi tên họ Đỗ Xuân, để lấy bút danh là Đỗ Trọng Khơi.
 

 
         Tôi làm tập sách này với ý nguyện đã mười mấy năm. Nhiều bài thơ trong tập viết từ những năm 1986 - 1990, khoảng thời gian mà Trọng là người dành cho thơ tôi tình tri âm nhất. Chút kỷ niệm này tôi dành cho tình bạn của tôi và cũng là một tặng phẩm tình yêu mà hai chúng tôi muốn ngỏ gửi tới tất cả những người bạn trên đời.
         Sách kinh Dịch có câu "Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan", (lời đồng tâm thấm thía như hương hoa lan.). Tập sách này mong đến được với tình cảm những người bạn đồng mang ý vị vậy.
 
Văn Cẩm 29/1/2000
Đỗ Trọng Khơi
Tags: Đào tạo do trainning, phim phóng sự tài liệu, phim truyện,phim quảng cáo tvc, phim tự giới thiệu, vfx, video clip ca nhạc, chương trình truyền hình, cho thuê phim trường studio, báo giá kĩ thuật, phim ảnh, điện ảnh, phim ngắn, phim trường, kỹ thuật phim trường, điện ảnh số.
Ý kiến bình luận
Hãng phim truyền hình Sơn An
Hãng phim truyền hình Sơn An