http://www.truyenhinhsonan.com
Hottline:
0903.712.359
Cập nhật lúc: 5/25/2014 8:19:41 PM

Tài năng và năng lực.

Trong mặt bằng Facebook, nhiều giao tiếp thoải mái, thân tình được thực hiện qua tiện ích tin nhắn. Gần đây, tôi nhận được nhiều tin nhắn hỏi về nghề Đạo diễn, biên kịch. Nhân đây, tôi có vài lời trao đổi chung với các bạn trẻ cùng sở thích, hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho các bạn vài gợi mở hữu ích.





       Tài năng.
Một ông thầy thuốc nam có thể được gọi là tài năng, được tôn vinh, được rất nhiều người tri ân nhưng rất có thể ông ta chỉ chữa thành thục được duy nhất một bệnh lý: chữa xương khớp chẳng hạn.
Một ông đầu bếp nổi tiếng có thể chỉ rất giỏi với vài món “ruột” còn những món khác thì cũng bình bình thôi.
Giáo sư Ngô Bảo Châu được thế giới ngưỡng mộ có thể chỉ xuất sắc với một trường phái toán học cụ thể, nếu phải “quàng” sang lĩnh vực vật lý hay Sinh Vật có thể sẽ phải học hỏi thêm.
 
Một bạn trẻ hỏi tôi: Muốn làm một đạo diễn giỏi thì phải làm gì.
Mặc dù rất mến cái háo hức, hào hển của người đang đam mê, của người trẻ tuổi nhưng tôi trả lời rằng:
        Em hãy hỏi một câu hỏi “nhỏ”  hơn là:
-         Để trở thành một đạo diễn bình thường thì phải làm gì?.
Vâng. Câu hỏi đó không hề đơn giản.
Để trở thành một đạo diễn bình thường, phải biết, phải hiểu về rất nhiều vấn đề, nhiều nghề nghiệp, nhiều bối cảnh, nhiều hoàn cảnh.
Khi dựng vở về ông đầu bếp, cho dù không thể giỏi bằng ông đầu bếp nhưng phải HIỂU được công việc về bếp, giá trị của món nấu sở trường của ông ta tình yêu nghề nghiệp của ông ta , ý nghĩa của món ấy trong nền tảng văn minh ẩm thực…
Nhưng khi dựng vở về một ông thầy thuốc, cho dù không cần phải biết những y lý, thao tác chữa bệnh nhưng phải hiểu được một loạt vấn đề xung quanh nhân vật này, nghề này. Từ tính cách, tác phong, những thuộc tính nghề nghiệp, cái khó khăn, thuận lợi của ông ta.
Nếu dựng một bộ phim hồi ký về một vị đại tá anh hùng có quá trình phục vụ quân đội hàng chục năm ở chiến trường Lào thì anh phải biết ít nhiều về địa lý, khí hậu, con người về bối cảnh chiến tranh trên đất nước Lào thời điểm cần mô tả.
Như vậy, nó toát lên một vấn đề là : Đạo diễn là một nghề rất cần tài năng.
Cái tài lớn nhất là cái tài thấu hiểu được những vấn đề liên quan.
Trong một khung thời gian 10 năm làm nghề thôi, một đạo diễn phải kham với vài chục bộ phim, nhiều vỡ diễn, nhiều sự kiện nên cái “vốn” ấy, rất dầy.
Ấy vậy những tiểu tiết vừa trình bày trên, dù khá vững nhưng cũng chỉ đủ để LÀM TRÒN VAI, làm được việc thôi .
Còn khi anh muốn chiếm lĩnh những đỉnh cao nghề nghiệp, hay chí ít, làm cho vở diễn, bộ phim thăng hoa, suất sắc, được khán thính giả đón nhận ( để được gọi là tài năng) thì còn cần cái ngưỡng trên cái sự HIỂU và BIẾT kia nhiều. Cái đó chính là tài năng.
Đã là “tài năng” thì không dừng ở mức hiểu mà phải “thấu hiểu”. Từ sự thấu hiểu đó, anh “gia công, chế biến” thành chiêu trò, mảng, miếng để tạo nên hồn cốt của tác phẩm.
Chưa hết.
Quá trình anh làm nghề, học nghề chính là quá trình vận động rất tích cực, khẩn trương của cuộc sống.
Điều anh biết, anh hiểu hôm qua, có thể hôm nay đã mất bớt giá trị.
Đề tài anh sắp thể hiện đã có vài chục tác phẩm “sàng” rồi , thể hiện rồi. Nên, cái anh làm ra, không những chỉ “đạt” những yêu cầu nghề nghiệp mà nó còn phải vượt lên những cái người khác đã làm.
Trên màn hình TV, không hiếm những tên tuổi, đã lừng lẫy một thời nay đang bấu víu vào những bộ phim tầm tầm, có cũng được, không cũng không sao, khán giả có thể tắt TV bất cứ lúc nào chính là như vậy. Khi anh không có sức để minh chứng rằng mình là một tài năng thật sự.
Đó, trở lại câu hỏi đầu tiên của bạn trẻ, nó có hơi hướm của người vừa ghi danh vào học lớp sơ cấp Y khoa ở tỉnh hỏi làm thế nào để trở thành tiến sỹ Y khoa vậy.
Câu trả lời thiết nghĩ đã rất rõ. Để có tài năng, để trở thành đạo diễn tài năng ( thật sự) khó vô cùng.
Chỉ có hai khả năng để đạt được cái mức ấy:
1-Do thiên bẩm.
2-Do rèn luyện.
Cái thứ hai này, thực chất không gọi là “tài năng” mà là “năng lực”.
Chúng ta xét tiếp cái thứ hai này.
 
 
Năng lực.
Có thể một ai đó không được trời phú cho những ưu thế như thể hình tốt, trí thông minh xuất chúng, khiếu thẩm mỹ tinh tế v.v…nhưng anh ta có ý thức rất rõ về điều ấy, và anh ta có một quá trình khổ luyện đến nơi đến chốn.
Quá trình ấy với “dân” điện ảnh, sân khấu cũng không hẳn là kiểu “lấy cần cù bù thông minh” hay “năng nhặt chặt bị” của những nghề khác mà nó là hàng loạt phẩm chất khác.
Trước hết, anh phải có trách nhiệm với chính giấc mơ nghề nghiệp của mình. Phải xem đó là một mục tiêu lớn của cuộc đời để anh phấn đấu, học tập.
Anh phải rèn bằng được sự nhạy cảm để tích cóp, chắt chiu từng nét đẹp của cuộc sống. Anh không được quyền “vô tư” như người khác, kể cả khi xem một bộ phim, coi một đám mây vần vũ trước cơn dông lớn, ghi khắc được đặc điểm một người bán hàng đa cấp khi họ đang thuyết phục người khác hoặc nhìn nhận nỗi mừng vui của một bà mẹ trẻ khi đón con ra viện.
Anh phải “lây” bằng được cái đa đoan của nghề. Phải biết hứng khởi trước một khuôn hình đẹp trong tác phẩm nào đó nhưng anh phải học để thấy được những cái chưa đạt, những cái xấu của tác phẩm kia. Quá trình phản bác lại cái bất cập của người ta chính là để xây dựng bản lãnh nghề nghiệp cho mình.
Kế theo đó là sự cần mẫn với nghề nghiệp.
Tôi nghe một em nói: Em đang dựng tác phẩm này…em đang thực hiện tiểu phẩm kia mà âu lo, ái ngại. Em chưa qua một trường lớp nào.
Với điện ảnh, núi kiến thức cơ bản thôi, đã có thể làm bạc đầu ngay cả những người có tài, trường đời rất dầy dạn. mỗi khi nhận được đơn đặt hàng là một tác phẩm điện ảnh tầm tầm thôi, cũng phải căn vặn, phải lao tâm khổ tứ để tìm cách thể hiện bên cạnh sự trợ giúp “ác liệt” của các đồng nghiệp. Ấy vậy mà khi em chỉ có duy nhất một cái vốn là LÒNG YÊU NGHẾ và cái gì đó khá mong manh như là năng khiếu, mà đã phải “nhận hàng” là làm những tác phẩm thì thật là đáng âu lo.
Tôi đã hỏi chuyện một đạo diễn trẻ rằng em đã đọc bao nhiêu cuốn sách văn học?. Em phải lưỡng lự một lúc mới nêu được tên vài cuốn trong nước.
Như vậy, rõ ràng là em thiếu phương pháp để bồi đắp năng lực cho chính mình.
Không thể có một ông đạo diễn, một kịch tác gia biết hết, biết tuốt những kiến thức đông tây kim cổ, từ toán học cao cấp đến nghề nấu ăn, nghề thầy thuốc và nghề tạc tượng cùng lúc cả.
Nhưng những đạo diễn tài năng đã có điều kiện hình thành những nền tảng tri thức, vốn nghề của mình qua những tác phẩm văn học nổi tiếng, những tác phẩm điện ảnh, sân khấu nổi tiếng của nhân loại nên khi đi vào công việc cụ thể, họ có sẵn cái dường cột , cái ý niệm khá rõ về mục đích, yêu cầu và cung cách làm việc tốt nhất.
Nói cách khác, là người đạo diễn không được quyền “vô tư” trước cuộc sống. Anh/chị ta phải luôn đánh động mình, tích cóp vốn liếng từ cuộc đời dài rộng bên ngoài.
Có ba nghề không nên lấy bằng giả hoặc làm liều khi không đủ điều kiện đó là:
 
-Nghề bác sỹ phẫu thuật.
-Nghề lái xe hơi.
-Nghề đạo diễn điện ảnh.
 
Với hai nghề bên trên, anh có thể giết người như chơi.
Nhưng nghề đạo diễn, nếu quá non yếu, nểu không trang bị cho mình nhiều năng lực mà chỉ vào nghề bằng tình yêu hồn nhiên, đơn giản, coi chừng sẽ giết chính ước mơ của anh.
Khi anh có mặt trên sàn – diễn – cuộc đời, tài năng, năng lực của anh sẽ bộc lộ hết.
Nếu nó tốt, cũng còn vô số việc phải bàn, phải bồi đắp.
Nếu nó non yểu, chấp chới thì trước hết nó thui chột giấc mơ của anh. Những ý chí dễ bị dập tắt và thay vào đó là những tình cảm chông chênh, không căn bản.
Tuy nhiên, ở đây cũng có một vấn đề “bất quy tắc” khác là có những người thành công khi chưa hội đủ những tố chất nêu trên.
Điều hy hữu này ít nhiều có tính may mắn và cũng có thể, tình yêu nghề hồn nhiên, những bước đi đầu tiên của anh, dù chưa “trúng”, chưa nhuyễn nhưng phù hợp với một xu thế, một phân khúc thời gian, nhu cầu nào đó.
Kể cả trong trường hợp này, cũng phải kịp thời điều chỉnh để vươn lên.
Tất cả, phải bắt đầu bằng sự thấu hiểu cái nghề mà mình yêu quý.
 
Nguyễn Huy Cường.



 
Ghi thêm: Hiện nay tại TP HCM, có nhiều cơ sở đào tạo từ học những khóa chuyên biệt lên đại học ngành đạo diễn sân sấu, điện ảnh. Hãng phim truyền hình Sơn An có tham gia vào những chương trình đào tạo này. Các bạn trẻ có hoàn cảnh, khung thời gian sống có hạn có thể chọn lựa chương trình làm phim độc lập tại trung tâm ITMC ở số 160 đường số 20 Dương Quảng Hàm P 5 Quận Gò Vấp TP HCM để học tập.
 
 
 
 
 
 
 

Tags: Đào tạo do trainning, phim phóng sự tài liệu, phim truyện,phim quảng cáo tvc, phim tự giới thiệu, vfx, video clip ca nhạc, chương trình truyền hình, cho thuê phim trường studio, báo giá kĩ thuật, phim ảnh, điện ảnh, phim ngắn, phim trường, kỹ thuật phim trường, điện ảnh số.
Ý kiến bình luận
Hãng phim truyền hình Sơn An
Hãng phim truyền hình Sơn An